Ngày thứ mười bốn
Ông Thánh Giuse Là Đấng Làm Việc Lành Vì Ý Ngay Lành Khỏi Tính Tự Nhiên Rất Cao Xa
Trước hết thì gẫm : Việc lành vì ý tốt khỏi tính tự nhiên là làm sao ? Người nhơn đức trả lời rằng : “Khi nói rằng; việc lành khỏi tính tự nhiên, là ta có ý tốt, trổi xa hơn thường tính người ta, mà làm việc lành ấy. Ví dụ : như muốn đẹp lòng Đức Chúa Giêsu, hay là đẹp lòng Đức Mẹ, mà ta lấy lòng thương xót bố thí cho kẻ khó khăn, việc bố thí ấy là việc lành vì ý tốt khỏi tính tự nhiên. Song trong việc làm ông thánh Giuse chẳng có việc nào mà chẳng phải việc lành.
Đức Mẹ hiện ra cùng bà thánh Birigita, mà rằng : Thánh Giuse bỏ hết tất cả các thói thế gian và tính xác thịt, chỉ một đều tưởng sự trên trời và ước trông đó mà thôi, và chẳng làm một việc nào, mà chẳng phải vì Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Giêsu cùng vì Đức Mẹ. Lại ông thánh Giuse chẳng phải như các đấng thánh khác, dâng mình cho Đức Chúa Trời ; song việc Người, thì thường làm trước mặt Đức Chúa Giêsu và trước mặt Đức Mẹ, thì việc lành ấy có lẽ nào chẳng phải là vì Đức Chúa Trời ? Có lẽ nào chẳng khỏi quá tính tự nhiên sao ? Vã lại nhiều đấng khôn ngoan dạy rằng : trừ ra các việc lành Đức mẹ, thì các việc lành ông thánh Giuse dường như trỗi xa hơn các việc lành các thánh, là vì ý nào ? Vì các thánh làm việc lành, tuy cũng chỉ về Đức Chúa Trời, song le chẳng phải là việc kẻ thân nghĩa cùng Đức Chúa Trời ; còn việc lành ông thánh Giuse, cũng chỉ về Đức Chúa Trời, mà lại cũng thuộc về Đức Chúa Trời, vì ông thánh ấy là kẻ thân nghĩa Đức Chúa Giêsu. Như vậy, có lẽ nào mà việc lành Người chẳng đặng đẹp lòng Chúa hơn sao ?
Sau hết thì gẫm : Chúng ta cũng phải tập luyện làm việc vì ý lành khỏi tính tự nhiên ; nếu chẳng vậy, thì dầu trót đời chịu nhọc nhằn cho đến chết, cũng chẳng có mảy gì nên công nghiệp cho đặng lên nước thiên đàng đâu. Nói về việc quá khỏi tính tự nhiên, thì chẳng chỉ là phải làm việc lạ lùng phi thường đâu. Ông Thánh Giuse từ bình sinh, thì những làm việc tầm thường, mà gọi là việc lành vì ý cao khỏi tính tự nhiên. Ta hãy bắt chước ông thánh Giuse mà dâng các việc ta làm cho Đức Chúa Trời, dầu là những việc làm thường, thì cũng đặng công trạng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta hãy xin ông thánh Giuse cho ta đặng bắt chước Người mà làm các việc vì ý ngay lành, là cho đẹp lòng một mình Chúa mà thôi. Ta hãy nguyện rằng : Lạy ông thánh Giuse, là đấng ham làm các việc vì ý ngay lành quá khỏi tính tự nhiên cách rất cao xa, xin cầu cho chúng con.
Việc lành phải làm : Là gắng công làm các việc có ý cho đẹp lòng Chúa mà thôi.
Việc phải cầu xin : Là cầu cho những kẻ làm việc vì ý lành khỏi tính tự nhiên.
TRUYỆN THÁNH : Các nhà dòng sốt sắng tôn kính ông thánh Giuse, thì đặng ơn trọng là thể nào.
Các đấng thánh lập dòng tu hành, có ý lập cho người ta một cuộc sống thiêng liêng, chẳng những là giảng các đều Đức Chúa Giêsu buộc ta phải xin, mà lại cũng giữ những đều Người chẳng buộc, một khuyên ta giữ theo gương lành Người. Mà phương rất hay cho đặng giữ những đều Đức Chúa Giêsu khuyên, là tập làm các việc vì ý lành khỏi tính tự nhiên. Bởi đó từ xưa đến nay, các dòng đều giữ thêm một việc riêng, là sự tôn kình ông thánh Giuse. Song trong các dòng kính ông thánh Giuse thì ,… :
Thứ nhứt, là dòng Carmêlô. Cuốn sách thứ nhứt, thầy cả đọc kinh hằng ngày mà kính ông thánh Giuse, là thầy nhơn đức dòng Carmêlô đã làm. Lại đến đời bà thánh Têrêsa, cũng về dòng Carmêlô, thì dòng ấy càng sinh lòng sốt sắng hơn nữa. Bà thánh Têrêsa lập nhiều nhà phước, thì gần không có chổ nào, người chẳng lấy tên ông thánh Giuse mà đặt cho nhà ấy. Từ bà thánh ấy về sau, thì các thầy chọn ông thánh Giuse làm quan thầy, cùng là đấng bảo hộ dòng ấy ; và chưa bao lâu lại xin tòa áp việc lễ nhạc ở thành Rôma, cho phép làm lễ kính ông thánh Giuse là đấng bàu chủ cho đặng ơn chết lành. Lại cứ theo lời người thông thái kia, thì các thầy dòng Carmêlô, dầu bởi phương đông, dầu bởi phương tây mà đến, thì hết thảy đều khuyên dục người ta sốt sắng tôn kính ông thánh Giuse.
Thứ hai, Dòng ông thánh Phanxicô. Từ ban đầu, trong dòng đều kính ông thánh Giuse, và từ khi Hội Thánh lập lễ ông thánh Giuse, thì hằng năm các thầy trong dòng đều làm nhiều lễ nhạc, để tỏ lòng kính tôn ông thánh Giuse cách riêng.
Lại nữa, trong dòng các thầy thông thái, như ông thánh Bênađinô Xienna, ông thánh Phêrô Alcantara, lấy nhiều lẽ trong Sách Thánh Kinh mà cắt nghĩa cùng khuyên dục người ta tôn kính ông thánh Giuse.
Thứ Ba, Dòng ông thánh Đôminicô, các thầy dòng này cũng có lòng sốt sắng tôn kính ông thánh Giuse, như ông thánh Vincentê Phêrêriô, ông thánh Tôma, thánh sư, là đấng đã đặt nhiều bài, nhiều kinh, và đã chép sách về sự tôn kính ông thánh Giuse. Cũng đã xin Đức Giáo Tông lập lễ kính ông thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Mẹ.
Thứ Bốn, là dòng ông thánh Ignatiô lập ra, gọi là Dòng Tên hay là Dòng Đức Chúa Giêsu. Ông thánh Ignatiô có lòng tôn kính và trông cậy ông thánh Giuse cách riêng, nên đã treo tượng ảnh ông thánh Giuse trong nhà nguyện riêng người. Mỗi khi có đều khó tính thì người chạy đến cùng thánh cả Giuse, người viết điều người cầu xin vào giấy, cùng để trước ảnh ông thánh Giuse. Người cũng nói như bà thánh Têrêsa, là mỗi khi người chạy đến cùng ông thánh Giuse, thì luôn luôn ngưởi được cứu giúp. Người lập một hội, gọi là hội chết lành, và đặng nhiều kẻ vào hội ấy. Người chọn ông thánh Giuse làm bổn mạng hội nầy, có ý xin cho kẻ vào hội đặng ơn chết lành như ông thánh Giuse.
Các cha Dòng Tên chẳng những là tôn kính, lại chép sách, giảng dạy, thúc giục người ta đem lòng kính tôn ông thánh Giuse, chẳng những trong các xứ bên phương tây, mà lại trong các miền xứ các đấng ấy đi giảng đạo.
Bề trên cả dòng nầy đã tâu xin Đức Giáo Tông Piô IX, lập một lễ trọng, và thêm tám ngày sau lễ, kính ông thánh Giuse là đấng bàu chủ kẻ mong sinh thì. Thấy đó thì rõ các thầy dòng Tên có lòng sốt sắng tôn kính ông thánh Giuse thể nào.
Thứ Năm, Dòng các đấng đi giảng đạo các xứ ngoại. Ông thánh Vincentê đệ Phaolô là đấng lập dòng nầy thì chọn ông thánh Giuse làm quan thầy mình và hằng chạy đến cầu khẩn cùng ông thánh Giuse trong các việc người toan làm.
Người chọn ông thánh Giuse làm quan Thầy bàu chủ các nhà tập mình trong dòng Người. Các cha dòng nầy đi giảng đạo các xứ, thì năng giảng về ông thánh Giuse, cất đền thờ mà kính Người.
Nói tóm lại, là các dòng nam nữ trong Hội Thánh, chẳng có dòng nào mà chẳng hết lòng kính tôn thánh cả Giuse và tại đó đã sanh đặng nhiều đấng sốt sắng đạo đức trong các dòng mà làm sáng danh Chúa và làm ích cho linh hồn giáo dân.
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.