Ngày thứ chín
Ông Thánh Giuse Là Bạn An Ủi Đức Bà
Trước hết thì gẫm : Đức Mẹ đã thề nguyền ở đồng trinh trọn đời ; thì sao Đức Chúa Trời lại dạy ông thánh Giuse làm bạn thanh sạch Người làm chi ? Muốn thưa lại lời hỏi ấy, thì trưng lời đấng khôn ngoan đã chép trong sách hạnh ông thánh Giuse rằng : Việc Đức Chúa Trời làm thể ấy, có nhiều ý nghĩa ; mà bây giờ theo bài nầy, có hai đều mà thôi. Thứ nhứt ; là vì Đức Chúa Trời muốn cho ông thánh Giuse chia bớt một hai phần khó nhọc cho Đức Mẹ. Vốn Đức Mẹ đã từ bỏ hết của đời, chỉ chuyên lo việc thiêng liêng, ở khó khăn thật trong lòng thì phải có Bạn thanh tịnh mà chung lo việc gia sự, hầu đặng dùng đũ hằng ngày. Thứ hai : là vì đến sau. Đức Mẹ muốn cho khỏi tay vua dữ làm hại, thì phải bỏ nước mình, mà đu đậu bạc nước người khác lâu năm ; nếu không Bạn thánh Giuse, thì đi một mình, về một mình, chẳng phải là khó lắm sao ? Bởi đó cho nên, Đức Chúa Trời cho ông thánh Giuse làm Bạn an ủi Đức Bà Maria.
Sau hết thì gẫm : Trong sách gương phước, Đức Chúa Giêsu dạy rằng : Sự sống đời này đáng chê bỏ là dường nào ! Chẳng có ai khỏi lo buồn cực khổ, bốn phía lưới giăng, kẻ nghịch thù vây khắp; lại thêm khốn cực hơn nữa, là chước móc dỗ dành, dập diều đi lại, kế tiếp không dừng, đánh trận nầy chưa rồi, thì nhiều thần dữ liền đến hung hăng kình địch. – Cho nên hãy xin Ông Thánh Giuse rằng : Lạy Ông Thánh Giuse, là bạn an ủi Đức Bà, Xin cầu cho chúng con.
Việc lành phải làm : Là ra sức chống trả chước cám dỗ.
Việc phải cầu xin : Là cầu cho kẻ phải cám dỗ.
TRUYỆN THÁNH : Ông Thánh Giuse làm ơn cho kẻ bền lòng tôn kính Người.
Có một thầy thuộc về dòng Đức Chúa Giêsu, trông cậy ông thánh Giuse một cách như con trông cậy Cha mình vậy. Hằng ngày đọc kinh cầu ông thánh Giuse, cùng các kinh khác, cho trọn bổn phận kẻ có lòng tôn kính ông thánh Giuse, lại bắt chước gương lành Người, mà cậy nhờ người cầu thay nguyện giúp, và chuyên lo làm các việc linh hồn. Tình nguyện ở khoan thai thinh lặng, hằng lánh các dịp chia lòng chia trí. Đến sau, chẳng đặng sức mạnh, thì thầy bề trên dạy đi nơi khác, mà dưỡng sức phần xác. Vừa khi bệnh đã nặng quá mà nơi ấy thiếu thuốc, không phương điều trị, thầy ấy càng thêm lòng sốt sắng, càng trông cậy ông thánh Giuse hơn nữa. Khi ấy người giữ kẻ liệt hằng khuyên dục thầy ấy kêu tên rất thánh Đức Chúa Giêsu, Đức Bà Maria. Mà thầy ấy nhớ ông thánh Giuse là quan thầy bàu chủ đáng yêu mến cứu mình, thì thường kêu thêm tên onh6 thánh Giuse, cho nên lại kêu luôn một trật ba tên rất thánh, là Giêsu, Maria, Giuse.
Lòng sốt sắng dường ấy, chưa bao lâu liền đặng ơn báo đáp. Vì khi thầy ấy hấp hối, có thầy khác cũng một dòng ấy, thấy người tỉnh táo, mà ngó chăm một chỗ bên phòng, tỏ mặt rất vui mừng hớn hở. Thầy kia hỏi người vì cớ nào ? Thì người rằng : Ông thánh Giuse ở đó. Người giữ kẻ kiệt rằng : Ông thánh Giuse ở đó hả ? Âu là ông thánh Giuse đến mà đem linh hồn thầy lên thiên đàng. Thầy liệt trả lời rằng : Hản thật ông thánh Giuse toan đem tôi lên thiên đàng. Nói đoạn, thầy ấy liền tắt hơi.
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.