Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm 23.10.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô suy niệm về niềm hy vọng. Niềm hy vọng không phải là thứ mơ hồ, trừu tượng, nhưng là sống trong hy vọng gặp gỡ Chúa Giêsu cách cụ thể. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: thật là khôn ngoan khi biết vui sống với những cuộc gặp gỡ nho nhỏ với Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày.
Người phụ nữ đang mang thai hân hoan mong chờ gặp đứa con sắp sinh ra. Và mỗi ngày, cô đều xoa bụng để âu yếm vỗ về nó. Đây chính là hình ảnh mà Đức Thánh Cha đã sử dụng để giải thích thế nào là niềm hy vọng. Theo đó, niềm hy vọng chính là sống trong viễn tượng gặp gỡ Chúa Giêsu cách cụ thể, chứ không mơ hồ. Và sự khôn ngoan là biết vui sống với những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày.
Công dân và di sản
Có hai từ trong bài đọc phụng vụ hôm nay là “công dân” và “di sản”. Từ công dân được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất trích thư của thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Ê-phê-xô. “Đó chính là quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho ta”, đó là cho ta được trở thành những công dân, bao gồm cả “căn tính,” một “giấy căn cước.” Thực thế, Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, đã bãi bỏ Lề luật để hoà giải với chúng ta, trong khi xoá đi tình trạng thù địch, để chúng ta, cả Do-thái lẫn dân ngoại, có thể “trình diện trước Thiên Chúa Cha trong cùng một Thánh Thần,” nghĩa là, “Ngài làm cho chúng ta trở nên một.” Vì thế, “anh em là những người đồng hương với các thánh” trong Chúa Giêsu. Và “căn tính của chúng ta chính là được Thiên Chúa chữa lành, được dựng xây trong cộng đoàn và mang lấy Thánh Thần nơi mình.”
Vì thế, Thiên Chúa giúp ta bước đi hướng tới gia sản, với sự chắc chắn này, đó là trở thành những công dân và rằng Thiên Chúa ở với chúng ta. Và gia sản ấy là điều mà ta tìm thấy trong cuộc lữ hành của mình, thứ mà ta nhận lãnh ở cuối chặng đường. Nhưng chúng ta cần tìm kiếm mỗi ngày. Và điều đưa ta tiến bước trên hành trình của căn tính hướng tới gia sản của chúng ta chính là niềm hy vọng, một nhân đức có thể nhỏ bé nhất, nhưng cũng khó hiểu nhất.”
Nếu các con hy vọng, thì các con sẽ không bao giờ phải thất vọng
Đức tin, đức cậy và đức mến là một quà tặng. Đức tin cũng dễ hiểu như đức mến. Nhưng đức cậy là cái gì vậy? Đó là phải hy vọng về Trời Cao, về cuộc gặp gỡ với các thánh, hay hạnh phúc trường cửu. Nhưng theo các bạn, Trời Cao là gì thế?
Sống trong hy vọng chính là lữ hành hướng tới một phần thưởng, hướng tới hạnh phúc mà ta không có lúc này, nhưng ta sẽ có nó ở đó… và là một nhân đức không dễ hiểu chút nào. Nó là một nhân đức khiêm nhường, vô cùng khiêm hạ. Đó là nhân đức mà không bao giờ dẫn tới thất vọng: nếu bạn hy vọng, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Không bao giờ. Không bao giờ. Đó chính cũng là một nhân đức cụ thể. “Nhưng làm thế nào nó có thể cụ thể, nếu tôi không biết Trời Cao và điều mà tôi mong chờ là gì?” Niềm hy vọng, gia sản của chúng ta chính là niềm hy vọng hướng tới một điều; nó không phải là một ý tưởng, cũng không phải là một nơi nào đó thật đẹp… Nhưng nó là một cuộc gặp gỡ. Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh khía cạnh này của niềm hy vọng: là mong chờ, là gặp gỡ.
Người phụ nữ mang thai sống để gặp gỡ con mình
Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ của ông chủ khi ông ăn cưới về. Vì thế, đó luôn là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, một điều cụ thể.
Khi nghĩ tới niềm hy vọng, một hình ảnh chợt đến với cha: người phụ nữ đang mang thai chờ mong hài nhi. Cô đến gặp bác sĩ, cho người ấy xem kết quả siêu âm, – Ah, đúng rồi, đứa bé… rất khoẻ… Không chỉ có thế! Đó còn là niềm vui, và mỗi ngày cô ấy xoa bụng và âu yếm đứa bé, và trong sự chờ mong đứa nhỏ, cô sống trong sự chờ đợi người con ấy. Hình ảnh này có thể giúp ta hiểu thế nào là hy vọng: đó là sống để gặp gỡ. Người phụ nữ ấy hình dung đôi mắt của đứa nhỏ trông như thế nào, nó cười ra sao, nó sẽ có tóc vàng hay tóc đen… nhưng cô ấy hình dung gặp gỡ con mình.
Biết vui sống trong những cuộc gặp gỡ nho nhỏ với Chúa Giêsu
Tôi hy vọng như thế, một cách cụ thể, hay tôi hy vọng chung chung, hay chỉ là một ý tưởng? Niềm hy vọng thì cụ thể, và đều đặn mỗi ngày bởi đó là cuộc gặp gỡ. Và mỗi lần chúng ta gặp Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, trong giờ cầu nguyện, trong Tin Mừng, hay nơi những người nghèo, nơi đời sống cộng đoàn, mỗi lần ta tiến được một bước nữa hướng tới cuộc gặp gỡ mang tính quyết định này. Khôn ngoan là khi biết vui sống trong những cuộc gặp gỡ nho nhỏ với Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày, trong khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chung cuộc.
Cuối cùng, từ ngữ “căn tính” muốn nói tới việc chúng ta được tạo thành một cộng đoàn, và gia sản là sức mạnh mà với nó, Chúa Thánh Thần dẫn ta đi tới với niềm hy vọng. Ta cũng cần tự hỏi mình tôi là Kitô hữu thế nào. Tôi đang mong chờ gia nghiệp trên Trời Cao theo nghĩa trừu tượng hay ta đang mong chờ một cuộc gặp gỡ.
Trần Đỉnh, SJ
(VaticanNews 23.10.2018)
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.